Các bài đăng của tác giả Trần Minh Nguyệt.



Đứa con lưu lạc của biển

 

Tôi cầm tờ báo trên tay mà tưởng như là đang mơ, không ngờ bài thơ tôi và

Phương viết về biển vào một buổi chiều hai thằng dạo bộ cách đây vài tháng

đã được đăng trang trọng trên trang thơ của tờ báo Văn nghệ Sóng Ngầm.

Trong khi tôi còn dán mắt vào tờ báo, thì  Phương mừng quá hét lên với tôi:

– Tâm nhớ không? Bốn câu này, là của mình – bây giờ đọc lại cũng thấy quá

hay. Nó vừa nói vừa ngâm nga :

“ …Chiều dạo chơi trên biển,

Thuyền căng buồm  khơi xa…

Nhìn Biển – mênh mang quá,

Trào  dâng nỗi nhớ nhà !…”

Continue reading

Một Vì Sao Lạc Trên Dải Ngân Hà

Đêm! khoảng không gian như đặt quánh, giá lạnh, bằng bặc vây kín căn
phòng. Ngoài trời, những con chim ăn đêm lẻ bạn thỉnh thoàng  cất
tiếng vọng vào, buồn thương. Miên trằn trọc hết nằm, lại ngồi dậy –
rồi đi loanh quanh vô hồn trong phòng mà không biết làm gì để dỗ mình
vào giấc ngủ? Cô mất ngủ triền miên, mất ngủ ngày càng nặng nề – kể từ
ngày cuộc hôn nhân do cha, mẹ nài ép kia để sau đó không lâu, chỉ còn
là một ảo ảnh. Chuyện đã tạm lắng qua, mà sợi dây vô hình vẫn còn trói
buộc đời cô khiến Miên không làm sao thoát ra được…
Continue reading

Những Kẻ Tự Phong

Con người không ai là bản sao của ai – mỗi người có một cuộc sống,  một nhân sinh quan , một số phận riêng- không ai giống ai cả . Tất cả hợp thành cuộc sống muôn màu, muôn vẻ của thế gian tươi đẹp mà “lắm chuyện” này…

Tôi ra trường tới nay đã hơn mười năm,dù bằng cấp đủ, năng lực cũng không tồi nhưng vẫn cứ lẹt bẹt làm một anh nhân viên quèn trong công ty ; lương mỗi tháng chỉ đủ ăn, đủ chi tiêu- cuộc sống tương lai phía trước còn mờ mịt mênh mông lắm… Không hiểu thiên hạ đã sống ra sao mà có lắm người lên như diều gặp gió vậy? Tội tự hỏi mãi, hỏi mãi mà cũng không biết trả lời làm sao cho ổn cả? Thôi thì cứ cam phận miệt mài bước đi từng bước cho xong.. Continue reading

Tâm Sự Thúy Vân

Thương cha mẹ, nghĩ ngậm ngùi
Vâng lời chị cậy để rồi đớn đau..
Mười lăm năm mối tình đầu
Đồng sàng dị mộng đêm thâu lệ tràn

Héo tàn theo dấu thời gian
Nào ai đồng cảm sẻ san nỗi niềm
Chị dù cạn máu về tim
Bao người yêu chị tiếp thêm máu hồng

Continue reading